Dù thế nào thì Vu Nhai không thể bỏ mặc mượn kiếm huynh, gã là ân nhân của hắn, sao có thể trơ mắt nhìn gã chịu chết?
Vu Nhai không phải động vật máu lạnh, đời trước hắn từng thấy chiến hữu chết trận, đời này hắn thề sẽ không nhìn chiến hữu, bằng hữu chết trước mắt mình nữa.
Tuy chuyện này rất khó làm được, Vu Nhai cũng không cách nào giữ lời hứa.
Lúc ở Kiếm Sơn hùng quan, Vu Nhai dã trông thấy chiến hữu chết. Dù vậy nhưng Vu Nhai vẫn cố gắng hết sức mình bảo vệ mượn kiếm huynh.
Vu Nhai không phải kẻ lỗ mãng chỉ có máu nóng, có lẽ Cổ Duệ chi dân rất đáng sợ trong mắt mượn kiếm huynh nhưng với hắn thì không.
Vu Nhai từng chiến đấu với Cổ Duệ chi dân, chẳng những đánh nhau mà hắn còn giết Cổ Duệ chi dân. Trong cơ thể Vu Nhai có các thần binh như Thôn Thiên kiếm, dư sức chạy trốn. Nơi này là Bắc Đẩu thành, cách Dao Quang thành không xa, dù không đánh lại Cổ Duệ chi dân chỉ cần Vu Nhai bỏ chạy là có thể báo với Bắc Đẩu học viện, Đan Đạo Hùng, thậm chí là thánh binh sư khác ẩn trong Bắc Đẩu hành tỉnh.
- Rất đáng tiếc, dù mới rồi chạy đi ngay cũng sẽ bị đuổi kịp. Vừa rồi người ném kiếm cho ta đã bị bọn họ chú ý, nên họ đến nhanh hơn người dự đoán.
Vu Nhai rất muốn mang mượn kiếm huynh đi ngay, hắn sẽ không vì có tự tin mà tự kiêu không muốn đi. Cái gì mà lão tử đụng độ Cổ Duệ chi dân thử xem, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186507/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.