Dạ Tình thầm nghi hoặc. Thế giới này Vu Nhai như biến thành cái gì đó không giống người, không giống quỷ rồi lại như chưa từng thay đổi. Dạ Tình không biết trời cũng khó bắt giữ sát ý của Vu Nhai.
Đột phá thiên chi đạo, trời đều không bắt được. Ý câu này không phải có thần trên bầu trời quan sát mà là một loại lực lượng biến thành "Không có quy tắc", không thể suy tính theo lẽ thường. Ví dụ giọt mưa có thể bay lên trời mà không phải rơi xuống đất, mọi quy tắc do người thành thánh đặt ra.
Đương nhiên thực lực có chia mạnh yêu, càng cường đại thì quy tắc chế định càng mạnh, càng không thể chống cự hơn.
Tóm lại trước khi thành thánh không cách nào hiểu được, không bắt giữ thứ này được. Chính vì đỉnh thiên binh sư không cách nào bắt giữ quy tắc mới vào thánh binh sư nên các thánh binh sư mới nhẹ nhàng giết chết thiên binh sư được.
Dạ Tình không rối rắm vấn đề sát ý của Vu Nhai, nhẹ giọng nói:
- Ừm! Ta tin, nhưng trước lúc đó tuyệt đối đừng cương cường quá mức.
Dạ Tình sợ Vu Nhai đi liều mạng với Cổ Duệ chi dân đã cướp Tiểu Mỹ ngay bây giờ.
Vu Nhai gật đầu, nói:
- Yên tâm, ta sẽ không xúc động nhưng chút nữa lấy về tiền lời cũng được.
- Tiền lời?
Vu Nhai âm trầm nói:
- Hai, lão nhân kia nói sau mấy phút không gian sẽ tự động mở nhưng bây giờ đã qua bao lâu? Tại sao không gian còn chưa mở?
Vu Nhai kể suy đoán của mình cho Dạ Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186532/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.