Bóng đen hình người nhìn Vu Nhai chằm chằm, nói:
- Tiểu tử, nữ nhân của ngươi bây giờ không chết, đợi sau này. Nhưng ngươi biết quá nhiều bí mật, phải chết. Chỉ trách ngươi có thể xóa sức mạnh hắc chú của ta, còn thân mật với công chúa. Giờ hãy chết đi!
- Hừ! Bây giờ không gian này đã tan vỡ, Thôn Thiên Nghịch Không thức!
Vu Nhai thở hắt ra. Đan Đạo Hùng đến, vậy là mọi người đều an toàn, Vu Nhai không cần e ngại gì nữa. Lúc này Vu Nhai quên sống chết, nếu Đan Đạo Hùng không đến thì Thôn Thiên kiếm sẽ rút sạch lực lượng chẳng biết hắn sẽ như thế nào. Chết so với người thân an toàn thì không đáng sợ chút nào.
Cảm giác vô lực là thứ buồn bực nhất, bực mình hơn cả chết. Vì vậy Vu Nhai không quan tâm sự sống chết.
Giờ thì tốt rồi, Đan Đạo Hùng đến, mọi người an toàn, bản thân hắn có sống hay chết thì sợ gì? Lúc này Vu Nhai nhìn thấu nhiều thứ, như trở lại kiếp trước vị chiến hữu kia chết trước mặt mình.
Vu Nhai thầm nghĩ:
- Thì ra có vài thứ quan trọng hơn mạng sống của mình.
Vu Nhai không chút do dự lại sử dụng Thôn Thiên Nghịch Không thức điên cuồng chém vào lão nhân đại quản sự đã bị trói chặt. Cơ thể Vu Nhai nứt toác, không chịu nổi áp lực khủng bố của Thôn Thiên Nghịch Không thức. Tuy Vu Nhai mới nuốt hồi khí đan nhưng cách thời gian quá ngắn.
Lúc truyền thừa Thôn Thiên kiếm linh có dặn Vu Nhai sử dụng cẩn thận, hắn đã dùng Thôn Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186555/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.