Bóc!
Đang lúc mọi người tách ra chỉ còn lại mình Đan Đạo Hùng, Thủy Tinh, Dạ Tình.
Thủy Tinh bỗng kêu lên:
- Tiểu Hắc! Tiểu Hắc, ngươi tìm được Vu Nhai rồi sao?
Thủy Tinh lập tức phát động ma pháp Quang Ma Kinh, không quan tâm Đan Đạo Hùng có biết bí mật Tiểu Hắc có thể đối thoại khoảng cách xa.
Phía sau màn hình tối đen, mơ hồ thấy đôi mắt vàng tròn xoe của Tiểu Hắc, hoa văn vàng trên lưng nó.
Tiểu Hắc líu ríu muốn biểu đạt cái gì:
- Chít chít!
Vẻ mặt Thủy Tinh từ từ biến nặng nề, nhưng biểu tình không còn lo âu.
Thủy Tinh gật đầu, nói:
- Biết rồi, ngươi tiếp tục tìm đi. Chúng ta sẽ đi qua hội hợp với ngươi.
Thủy Tinh cắt đứt ma pháp, thở hắt ra nói:
- Có lẽ Vu Nhai an toàn, ít nhất có hy vọng.
Dạ Tình hồi hộp hỏi:
- Tiểu Hắc nói gì?
Thủy Tinh nặng nề nói:
- Tiểu Hắc nói năng lực của nó không đủ, không đuổi đến chỗ không gian dịch chuyển nhưng biết vị trí đại khái, nằm trong Mê Vụ sơn mạch. Đó là Mê Vụ sơn mạch Động Minh yếu tắc.
- Mê Vụ sơn mạch?
Mắt Dạ Tình sáng rực lên, nàng nhớ rõ Vu Nhai từng ở trong Mê Vụ sơn mạch.
Thủy Tinh trầm giọng nói:
- Đúng vậy! Nên ta mới nói có lẽ Vu Nhai an toàn, chỗ đó là sân nhà của hắn.
Chỉ mình Thủy Tinh biết Vu Nhai ở trong Mê Vụ sơn mạch là tình huống như thế nào, ma thú trong đó khủng bố ra sao. Với tính cách của Vu Nhai chắc chắn sẽ lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186557/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.