Lúc trước Vu Nhai bị hành gần chết, các loại bực tức, các loại bất lực, các loại liều mạng, bây giờ rốt cuộc có thể lấy lại chút vốn lời. Với cá tính của Vu Nhai làm sao chịu bỏ qua? Nếu không trút ra thì Vu Nhai sẽ phát điên.
Tuy Vu Nhai biết rằng dù tiêu diệt bóng đen hình người chỉ làm lão nhân đại quản sự hao tổn chút tinh thần lực hay ý thức gì đó, hắn làm vậy là hẹp hòi, nhưng bây giờ hắn bất chấp.
cảm giác của Vu Nhai bây giờ là có thể cắn lão nhân đại quản sự miếng nào hay miếng nấy.
Bóng đen hình người giật mình kêu lên:
- Cái gì?
Vu Nhai quát to:
- Như thế nào? Rất bất ngờ sao? Hừ, muốn đi? Ý thức mới của ngươi cũng ở lại đi, phong!
Nếu vào tiểu thế giới binh linh của người ta thì chết chắc. Lão nhân đại quản sự quyết định rất nhanh, lão định cắt đứt liên kết. Lão nhân đại quản sự liều mạng tổn thương thần thể, dùng dược vật mạnh mẽ mới kết nối lại với bóng đen hình người, ý thức mạnh hơn nhiều. Nếu bị tổn thương lão nhân đại quản sự sẽ chịu vết thương nặng hơn vừa rồi dịch chuyển không gian.
Nếu lão nhân đại quản sự thuận lợi giết Vu Nhai là có thể thu ý thức, lực lượng về. Sẽ có ảnh hưởng nhưng không lớn, nếu không thu ý thức về được lúc đó mới bực mình.
Vu Nhai không biết lão nhân đại quản sự chú trọng cỡ nào, hắn chỉ biết là nếu giữ lại ý thức của lão tức là hắn đã cắn một miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186560/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.