Thời gian trôi qua, thế giới bên ngoài náo động, trong mắt Vu Nhai chỉ có phù văn. Một góc Huyền Binh Điển không ngừng bị giải mở, làm quen. Tri thức phù văn tăng vùng vụt, Vu Nhai bắt đầu bước lên đẳng cấp đại sư. Ngày thứ mười bốn từ khi trồng Ám Hắc Ma Vân căn, cũng là ngày thứ mười một từ khi Cổ Duệ chi dân buông xuống, một ánh sáng trắng bỗng sáng lên trong Thí Thần ma điện. Thần điện tối tăm chợt biến thành cung điện thánh khiết.
Ánh sáng trắng không ngừng phóng to ra, từng phù văn tràn ngập trong cung điện bao phủ nguyên tiểu thế giới binh linh của Thí Thần Ma Nhẫn.
Ong ong ong ong ong!
Thí Thần Ma Nhẫn phát ra cảm giác vui sướng như thể ăn thuốc siêu bổ. Một vật thể hình tam giác màu trắng do phù văn phức tạp tạo ra bay lơ lửng trong cung điện, đến gần trung tâm tiểu thế giới binh linh của Thí Thần Ma Nhẫn, vật thể xoay tròn.
Vu Nhai bước ra khỏi Thí Thần ma điện, vẫn là khoảnh đất trống thuộc địa bàn Thí Thần Ma Nhẫn chứ không phải của Diệt Thần Ma Nhẫn, tức là mảnh đất trồng Ám Hắc Ma Vân căn. Vu Nhai ngẩng đầu nhìn Huyền Binh Thiên Bằng Vệ.
Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!
Phù văn thể tam giác thu về ánh sáng trắng rồi đáp mạnh xuống vùng đất chính giữa tiểu thế giới binh linh, Thí Thần Ma Nhẫn phát ra tiếng rung vui sướng. Ánh sáng trắng biến mất hết, chỉ còn lại phù văn thể tam giác in dấu nơi đó. Phù văn thể tam giác không phát ra ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186612/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.