Vu Nhai chém xong cười âm hiểm:
- Ha ha ha ha ha ha! Lượng huyền binh đủ nhiều đúng là sướng, bây giờ chắc có thể dùng Thôn Thiên Nghịch Không thức hai lần!
Vu Nhai cảm thấy người nhẹ hẫng, hắn không cần chém ra đao quang to như vậy nhưng hắn muốn thử nghiệm thực lực của mình, hắn tự biết chừng mực. Vu Nhai lại tăng tốc độ, hắn không giết con rối bình thường nữa, hắn lướt qua chúng nó xông tới chỗ Diệt Thần Ma Nhẫn.
Đó là trung tâm nguyên tiểu thế giới binh linh, chỉ có một tòa cung điện có vẻ hoàn chỉnh.
Vu Nhai nhe răng cười, lao vào trong cung điện. Đám con rối bình thường chạy tới cửa cung điện, nhưng lúc này bọn chúng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn tựa như không có suy nghĩ. Bởi vì chủ nhân của Độc Cô Anh không còn, nếu chúng có thính giác sẽ nghe thấy bên trong cung điện vang giọng nhân tộc kia, chỉ một chữ thu.
Vu Nhai bước ra khỏi cung điện trung tâm, các con rối bình thường đứng yên không nhúc nhích.
- Thí Thần, tiếp theo là công việc của ngươi, đừng lãng phí thời gian.
Chủ nhân đã không còn thì sao chúng nhúc nhích được? Không chỉ là con rối bình thường, bên trong cung điện còn hai con rối sát thánh mai phục nhưng bây giờ chúng cũng đứng im.
Vu Nhai không cho Diệt Thần Ma Nhẫn binh linh có cơ hội dùng lại cách cũ, sau khi hắn lao vào cung điện liền dùng Luân Chuyển Thần Ấn Thu tự quyết, thu Diệt Thần Ma Nhẫn cực kỳ suy yếu. Diệt Thần Ma Nhẫn binh linh thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186617/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.