- Cho dù ngươi đao đạo thành thánh thì sao? Huyền binh của ngươi chỉ là thiên binh sư, thần lực bản mệnh thánh giai của ta đủ sức để áp chế ngươi!
Hắc Đạt Tư nói rồi lại xông lên, một chuỗi va chạm sau đó bi kịch lần nữa xảy ra.
Hắc Đạt Tư chưa bị đả kích quá lớn, gã rống to:
- Không thể nào! Tại sao huyền binh thiên binh sư của ngươi tinh thuần như vậy? Sao có thể chặn lại thần lực bản mệnh của ta được?
Vu Nhai lạnh nhạt đả kích Hắc Đạt Tư:
- Giờ ngươi đã biết tại sao ta bảo ngươi không cút đi sớm là ngu ngốc?
- A a a . . . Đại quản sự . . . Đại quản sự . . .
Hắc Đạt Tư sắp điên, nhưng gã biết đã không phải là đối thủ của nhân loại bình thường này. Đặc biệt khi Hắc Đạt Tư mất một tay, tuy gã có cách phục hồi nhưng không dễ dàng. Hắc Đạt Tư vội gào thét gọi lão nhân đại quản sự, vì lão có để lại sức mạnh hắc chú trong não gã.
- Đại quản sự, cho ta hắc chú chúc phúc đi, ta muốn giết người này!
Không có hồi âm, Hắc Đạt Tư không biết lão nhân đại quản sự đang đại chiến ở Côn Vực hành tỉnh.
- Đại quản sự, đại quản sự . . . A a a! Con kiến chết tiệt, ngươi không giết chết ta được. T bất tử, ngươi giết một lần thì ta sẽ sống lại một lần . . . A, không! Không thể nào, sao lực lượng của ngươi có thể tiêu diệt sự sống của ta được?
Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186630/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.