Bọn họ đâu biết Vu Nhai biến thân cự long nhiều lần trong thế giới huyễn ảnh, sớm thói quen uy nhiếp của cự long. Vu Nhai thậm chí có thể mô phỏng uy nhiếp cự long, hắn không sợ long hoàng trong huyễn ảnh chứ nói gì đến cự long băng hệ.
Vu Nhai vô tội hỏi:
- Chờ chút, ngươi muốn giết ta?
Vu Nhai làm bộ dáng giật mình nhớ ra cự long là phe địch.
Cự long băng hệ đáp:
- Không giết ngươi chẳng lẽ chờ ngươi tiếp tục nhục nhã cự long chúng ta sao?
Gia Lý Đốn định tấn công nhân loại này.
Vu Nhai ngây thơ vô tội nói:
- Nhục nhã? Ta nhục nhã cự long bao giờ?
Vu Nhai làm bộ dáng hắn ăn trứng rồng là thiên kinh địa nghĩa. Vu Nhai không dám diễn kịch tiếp nếu không thật sự sẽ ra cám.
Vu Nhai vội hét to:
- Chờ chút, chờ! Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta có được trứng rồng từ đâu sao? Để ta nói vị trí cụ thể, không chừng còn trứng rồng.
Cự long băng hệ ngần ngừ nói:
- Nói đi!
Gia Lý Đốn vẫn đang ngưng tụ lực lượng.
Vu Nhai thở phào, liếc hướng Hắc Ma Cự Thiên Hống. Sao hàng này còn chưa phá phong? Yếu quá, không chừng Hắc Ma Cự Thiên Hống không đánh lại cự long băng hệ này. Phải làm sao đây?
Vu Nhai không có thời gian suy nghĩ nhiều, dù không đánh lại thì Hắc Ma Cự Thiên Hống là chỗ dựa duy nhất của hắn, đành tiếp tục câu giờ.
Vu Nhai nhìn người ngồi trên lưng cự long băng hệ, nói:
- Thật ra ta ăn được trứng rồng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186678/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.