Mắt Hắc Ma Cự Thiên Hống đỏ rực gật mạnh đầu:
- Grao!
Tuy trong mắt Hắc Ma Cự Thiên Hống hưng phấn nhưng không nhiệt tình như khi ăn trứng rồng. Hắc Ma Cự Thiên Hống cảm thấy dù nhân loại trên lưng nó có Ám Hắc Ma Vân căn cùng lắm là một khúc nhỏ, Ám Hắc Ma Vân căn sớm tuyệt chủng trong Mê Vụ sơn mạch, hoặc được ma thú cường đại bảo vệ sinh trưởng.
Nhưng rất nhanh Hắc Ma Cự Thiên Hống phát hiện nó sai, sai rất nhiều. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn một khúc Ám Hắc Ma Vân căn to, mỗi nhánh thô to. Hắc Ma Cự Thiên Hống không dám tin vào mắt mình, là đồ giả sao?
- Như thế nào? Không muốn?
Vu Nhai cười thầmg trong bụng, Ám Hắc Ma Vân căn hấp dẫn sinh vật hắc ám rất lớn.
- Grao!
Không muốn mới lạ, mặc kệ là thật hay giả. Hắc Ma Cự Thiên Hống vươn đầu lưỡi to cuốn Ám Hắc Ma Vân căn vào trong, lực lượng hắc ám siêu tinh thuần, tinh khiết hơn bất cứ Ám Hắc Ma Vân căn nào nó từng ăn tuôn ra.
Là hàng thật, còn là Ám Hắc Ma Vân căn trưởng thành nhất trong truyền thuyết.
- Grao! Grao grao!!!
Hắc Ma Cự Thiên Hống gầm rống mấy tiếng, không biết làm sao biểu đạt nỗi xúc động, không phải nó cảm động vì Vu Nhai mà hưng phấn vì ăn nhiều Ám Hắc Ma Vân căn. Nhưng rất nhanh Hắc Ma Cự Thiên Hống không rống nữa, nó vãnh tai.
Tiểu Hắc giật mình khi Vu Nhai lấy Ám Hắc Ma Vân căn ra, rất bất mãn hắn cho Hắc Ma Cự Thiên Hống nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186693/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.