Mộc Tinh Tinh khó tin nói:
- Họ Vu kia mới nói thể hắc chú của Hắc Nguyệt đại quản sự, chẳng lẽ Hắc Nguyệt đại quản sự cũng chịu thiệt thòi vào tay hắn?
Hắc Nguyệt đại quản sự rất nổi tiếng, sức mạnh hắc chú không chỗ không ở.
Mắt Mộc Tinh Tinh sáng lên:
- Hắc Nguyệt đại quản sự cũng thua vào tay hắn thì Lam đại ca, chúng ta thất bại cũng đáng gì.
Lam Thương Tử cuồng cười:
- A . . . Ha ha ha, Lam Thương Tử ta cần loại an ủi này sao? Buồn cười, rất buồn cười. Hắc Nguyệt đại quản sự chỉ là nô tài Hắc Nguyệt thần tộc, ngươi đánh đồng hắn với ta?
- Lam đại ca, ta . . .
Lam Thương Tử lạnh lùng nói:
- Đủ rồi, đừng lặp lại nữa. Đừng quên lúc trước là ta cứu mạng các ngươi!
Lam Thương Tử trở nên âm trầm khủng khiếp, từ từ mỉm cười. Nụ cười này không giống trước kia, nó âm trầm, lạnh lùng. Lam Thương Tử đang trút giận vào Mộc Tinh Tinh, gã cần có chỗ trút nên mới tìm nữ nhân bên cạnh mình. Nếu Vu Nhai nghe lời Lam Thương Tử nói cũng sẽ cười lạnh, là vì bản thân ngươi vô dụng nên thuộc hạ của ngươi mới rơi vào nguy hiểm.
Mộc Tinh Tinh không phải Vu Nhai, nàng chỉ có thể yếu ớt nói:
- Lam đại ca, Hắc Đạt Tư này . . .
- Mang đi, giao hắn cho Hắc Nguyệt thần tộc.
Mộc Tinh Tinh khẽ kêu:
- Ừm!
Cự long băng hệ bay hướng nam, xác Hắc Đạt Tư nằm ở đuôi rồng, đôi mắt trống rỗng trừng hướng Bắc Đẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186699/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.