Vu Nhai không phản cảm làm thành chủ, hắn sẽ không bị trói buộc vào vị trí này. Tuy làm thành chủ rất tốt nhưng Vu Nhai đã nhìn thấu, thực lực mới là lẽ phải.
Hiện tại thế cục hỗn loạn, trời biết bước tiếp theo sẽ ra sao, ai biết Cổ Duệ chi dân có công kích rầm rộ tiêu diệt Bắc Đẩu hành tỉnh không? Vu Nhai không tự phụ đến mức thắng một trận tự cho mình là vạn năng.
Tất cả chủ yếu là tăng mạnh thực lực bản thân.
Thủy Tinh trợn trắng mắt nói:
- Ngươi thật là, Ngọc Vấn Hiền không có thuật phân thân.
Thủy Tinh vuốt ve Tiểu Hắc dưới thân mình, nó vẫn bị đóng băng nhưng Lam Sương thánh hoàn không có sức sát thương.
Vu Nhai cười gian nói:
- Không sao, không có Ngọc đại ca thì còn nàng và Dạ Tình, đám người Võ Qua.
Thủy Tinh bĩu môi nói:
- Chúng ta lười quan tâm ngươi.
Dạ Tình bật cười, cuối cùng nàng có thể đi bên cạnh Vu Nhai, dù không thể nói chuyện thân mật nhưng rất yên tâm.
- Sao có thể như vậy? Các nàng là phu nhân thành chủ, phải phân ưu cho phu quân . . .
Đường về nhà âm áp vui vẻ nói cười. Trừ Vu Nhai, Thủy Tinh, Dạ Tình ra những người khác cũng nhẹ nhõm. Nhưng khi bọn họ đến trước cổng Dao Quang thành bỗng dừng lại, một người đang đứng chờ sẵn.
- Thánh binh sư Độc Cô gia?
Vu Nhai con ngươi co rút, mọi người không căng thẳng, chỉ thắc mắc. Vu Nhai nhảy xuống Hắc Ma Cự Thiên Hống, đánh giá đối phương một lúc.
Vu Nhai nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186702/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.