Đêm khuya Vu Nhai ra lệnh cho bọn họ:
- Bắt đầu từ ngày mai các ngươi hãy bày phù văn trận, long văn trận trong Dao Quang thành đi. Song vọng văn, khi nào các ngươi bày xong là có thể xuất sư. Cách hai ngày chúng ta sẽ thảo luận hai canh giờ.
Liễu Mị Nhi trợn to mắt nói:
- Cái gì? Bày phù văn trận, long văn trận nguyên Dao Quang thành?
Dao Quang thành bây giờ lớn hơn trước kia rất nhiều, so sánh với thành thị các đại hành tỉnh không là gì nhưng vẫn rất to.
Vu Nhai nheo mắt nói:
- Chẳng lẽ các ngươi không làm được? Lúc trước đối phó với Mông thân vương một mình ta bày ra Dao Quang Vu thành, các ngươi không làm được sao?
Vu Nhai tưởng tượng nguyên Dao Quang thành đầy phù văn, chắc chắn như thép là hắn rất vui sướng. Chờ khi Vu Nhai đi Độc Cô Thần thành thì yên bụng hơn.
Lúc trước tạo ra Dao Quang Vu thành có lão già Mê Thành giúp rất nhiều, Vu Nhai nuốt luôn phần công lao này.
Phép khích tướng, rõ rành rành là khích tướng.
Mọi người đều hiểu Vu Nhai đang khích tướng, nhưng bọn họ biết làm sao được?
Bọn họ rất là kinh thán về Dao Quang Vu thành, đặc biệt sau khi tiếp xúc long văn càng tán thán thủ đoạn của Vu Nhai. Lượng tri thức phù văn của Vu Nhai siêu vĩ đại, đây cũng là một nguyên nhân làm Liễu Mị Nhi khó chịu. Tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, lúc hắn làm A Kích có nhiều chỗ không hiểu.
Hiện tại mọi người đã không còn chút kiêu ngạo, ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186714/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.