- Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Bóc!
Vu Nhai không hiểu ra sao, chợt có tiếng vang khẽ. Trong bóng tối, từng phù văn màu đen trồi lên từ mặt đất, giăng đầy không gian quanh Vu Nhai. Một cung điện lặng lẽ xuất hiện trước mặt Vu Nhai. Giữa các dãy cung điện đổ nát có một khoảnh đất trống bây giờ bị cung điện mới chiếm cứ.
Vu Nhai đứng trước cửa cung điện bỗng nhiên xuất hiện.
Vu Nhai bị hình ảnh trước mắt làm hoang mang, không nói nên lời.
Chợt có thanh âm kỳ lạ vang lên:
- Khục . . . Khục khục khục . . .
Vu Nhai phản xạ ngẩng đầu, hai vệt dài đỏ rực treo trên trời cao.
- Ma thú?
Vu Nhai bản năng phản ứng, chợt cảm giác thứ trước mắt rất quen, hồi tưởng lại.
Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm nói:
- Cái này . . . Chẳng phải là tiểu thế giới binh linh Thí Thần Ma Nhẫn từng cho ta xem sao? Không lẽ Thí Thần Ma Nhẫn có thể mang ta bay lên vì ta ở trong tiểu thế giới binh linh của nó?
Mới rồi Cổ Đế Long Linh bị buộc bế quan cười gian nói:
- Tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã đoán ra.
Cổ Đế Long Linh cứng ngắc nói với Thôn Thiên kiếm linh:
- Cái kia . . . Bây giờ ta xuất quan không có vấn đề gì đi?
Thôn Thiên kiếm linh lười quan tâm Cổ Đế Long Linh, tiếp tục im lặng là vàng.
Vu Nhai nêu nhiều câu hỏi:
- Nhưng rất lạ. Tại sao lão già Cổ Duệ chi dân sẽ truyền tống ta đến tiểu thế giới binh linh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186717/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.