Thời gian trôi qua, đã hơn mười ngày từ khi Vu Nhai lên đường. Vu Nhai đang ở phía bắc Kích Lĩnh hành tỉnh, vì là lữ hành nên hắn không đi nhanh, trên đường đi hắn như lữ hành giả nhìn phong cảnh người vật.
- Ta hơi hiểu tại sao phải lữ hành.
Vu Nhai không biết mục đích thật sự của chuyến du lịch là gì, nhưng nếu công hội lữ giả bắt bọn họ làm như vậy, Đan Đạo Hùng cũng nói có ích cho hắn thì hắn cứ yên tâm lữ hành. Dù sao Vu Nhai cũng cần tu luyện, tiếp tục nghiên cứu phù văn Huyền Binh Điển. Vu Nhai tu luyện, nghiên cứu phù văn vào ban đêm, ban ngày thì đơn thuần du lịch hay hơn.
Vu Nhai như khổ hạnh tăng đi hơn mười ngày, hắn hơi mất kiên nhẫn. Vu Nhai dần phát hiện hắn xuyên đến Thần Huyền đại lục đã mấy năm nhưng chưa bình tâm ngắm phong cảnh đại lục thần kỳ này bao giờ.
Kiếp trước Vu Nhai còn tìm thời gian đi ra ngoài du lịch, bây giờ có cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua?
Vu Nhai ô m tâm tình như vậy bắt đầu hưởng thụ, đi đường ngắm cảnh, nhìn núi to sông dài, xem những ma thú kỳ lạ hoặc dã thú bình thường. Ngẫu nhiên Vu Nhai đến vài tuyệt địa nguy hiểm trong truyền thuyết để ra oai.
Vu Nhai có vào khu vực kinh doanh buôn bán, thể nghiệm sinh hoạt bình dân, nghe xem bọn họ nói gì.
Thảo luận nhiều nhất là chiến tranh ở Phá Thần tuyên. Mười mấy ngày ngày trôi qua, thế cục càng thêm ổn định, có vẻ ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186724/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.