Đảo nổi trong tiểu thế giới binh linh Huyền Binh Điển cũng có thay đổi, tuy diện tích không thay đổi nhưng đất đai biến đổi, đảo nổi tràn ngập sức sống.
- Không biết huyền khí có thể tinh thuần đến mức độ nào?
Vu Nhai há hốc mồm rung động, giây sau mừng như điên.
Trong nửa tháng tiếp theo đi Độc Cô Thần thành Vu Nhai không còn là lữ hành giả mà hắn bắt đầu áp súc huyền khí, tu luyện này nọ. Vu Nhai tập trung tu luyện các loại kiếm kỹ, đến lúc trình diễn nếu dở tệ bị Độc Cô gia đào thải thì tàn đời.
Vu Nhai nghiên cứu góc phù văn thứ hai trong Huyền Binh Điển.
Khiến Vu Nhai bất ngờ là hắn chỉ mất gần nửa tháng là giải quyết xong góc phù văn thứ hai. Khi Vu Nhai nhìn thấy Độc Cô Thần thành sừng sững trước mặt cũng là lúc góc phù văn thứ hai chỉ còn bước cuối cùng là hoàn thành, sao có thể?
Dù Vu Nhai học trộm phù văn của đám người Liễu Mị Nhi cũng không nên nhanh như vậy.
Thôn Thiên kiếm linh nhảy ra nói:
- Không có gì là không thể. Phù văn là một dạng lực lượng của Thần Huyền đại lục, ngươi cảm ngộ càng nhiều thứ thì giải mở càng nhanh. Không chỉ là phù văn, ngươi học bất cứ thứ gì đều sẽ trở nên nhanh hơn.
Thôn Thiên kiếm linh nói xong biến mất.
Vu Nhai thản nhiên nói:
- Thì ra là vậy, đa tạ Thôn Thiên kiếm lão bà chỉ điểm, ta sẽ càng cố gắng hơn.
Vu Nhai vẫn giữ tâm tính bình thản của lữ hành giả nhưng lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186726/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.