Thôn Thiên kiếm linh nói:
- Đúng vậy, hắn chỉ quen thuộc một, hai loại kiếm ý kiếm kỹ, vừa lúc nhờ nó có được cơ hội phá vỡ quy tắc, sau đó cảm ngộ.
- Tất nhiên không phải hắn yếu mà do hiểu biết về kiếm đạo cạn hơn người khác. Hắn dùng dược vật cưỡng ép lên đỉnh thiên binh sư, huyền khí không bằng ngươi nên mới không chịu nổi một kích.
Thôn Thiên kiếm linh thật lòng nghĩ: Đó là vì ngươi quá mạnh.
Nhưng Thôn Thiên kiếm linh không nói ra, tiểu tử này nghe khen là lên mặt.
Vu Nhai chớp mắt hỏi:
- Ra là thế, nhưng ta thậm chí không chạm được ngưỡng cửa kiếm đạo thành thánh.
- Ngươi chỉ là mơ hồ không được ai chỉ điểm. Thôi, nên nói ta đãn ói, hãy tự ngộ đi.
Thôn Thiên kiếm linh nói xong bỏ chạy, ném lại một câu:
- Đừng quấy rầy ta nữa.
Vu Nhai lải nhải vài câu:
- Đừng nói chuyện ngừng ngang như vậy! Ta mơ hồ không có người chỉ điểm cũng tại vì nàng không chịu chỉ. Nếu nàng chỉ điểm không chừng ta sẽ không hồ đồ nữa.
Thôn Thiên kiếm linh không chịu ra. Vu Nhai bất đắc dĩ, hắn cần vào Độc Cô gia mới biết kiếm đạo của hắn là gì.
Óc Vu Nhai lóe tia sáng, nói:
- Hèn gì các loại huyền binh đạo khó khăn hơn sát ý, phong ý. Ý cảnh huyền binh thiên biến vạn hóa, chỉ tính tuyệt kỹ đã có vô số chủng loại.
Cho nên nói huyền binh đạo là không có cực hạn.
Mơ hồ thì kệ nó, sau khi đến Độc Cô gia sẽ hiểu rõ ràng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186732/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.