Mắt Độc Cô Cửu Vận sáng rực:
- Tuy rằng ta biết ngươi đang an ủi ta nhưng ta vẫn rất vui.
- Nàng thích Vu Nhai bây giờ không?
- Thích . . . Rất . . . Thích . . . Thích . . . Vận Nhi rất . . . Thích . . .
Độc Cô Cửu Vận trợn to mắt, nói xong âm cuối đôi mắt tụt tắt ánh sáng. Mi mắt nhướng lên, mặt Độc Cô Cửu Vận treo nụ cười hạnh phúc.
Mặt Vu Nhai không biểu tình chậm rãi ôm siết Độc Cô Cửu Vận, giao cho Dị Ma tộc vương đứng phía sau. Vu Nhai từ từ xoay người nhìn hướng Kiếm Thần đài.
Trên Kiếm Thần đài có nhiều người lộ biểu tình phức tạp, đặc biệt vài thiếu nữ đã khóc sướt mướt.
Độc Cô Cửu Dương cười khẩy nói:
- Thật khiến người cảm động, mới rồi ta không nhẫn tâm quấy rầy các ngươi nối lại tình cũ, người quỷ hai nơi. Hiện giờ ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao?
- Ngươi cũng đã nghe được ta có nhiều con tin thôn trong Thiên Tội Uyên, mang bọn họ tới đây!
Chớp mắt mấy chục người, bao gồm Độc Cô Cửu Dã, thôn trưởng gia gia bị lôi ra ngoài.
Độc Cô Cửu Dương nhún vai:
- Nơi này có mấy chục người, nếu không đủ thì vẫn còn nữa, có thể tiếp tục mang đến.
Độc Cô Cửu Dương kéo thôn trưởng gia gia tới gần, nói:
- Vu Nhai, hãy thả mẫu thân của ta ra, không thì lão già này sẽ . . .
Thôn trưởng gia gia ngắt lời Độc Cô Cửu Dương:
- Độc Cô Cửu Dương, ngươi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186760/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.