Bốp!
Ngay khi Độc Cô Cửu Thiên xông vào trong, lối ra kiếm thần bí địa khép kín. Bầu trời vẫn là trời, mặt đất vẫn là đất, núi cao vẫn là núi, người trên Kiếm Thần đài vẻ mặt ngơ ngác.
- Ngươi mới nói Độc Cô Cửu Thiên và Vu Nhai có thù sâu.
- Cái kia . . . Hình như là giang hồ đồn.
- Ngươi nói là Độc Cô Cửu Tà đã bảo như vậy.
- Cái kia . . . Ta và Độc Cô Cửu Tà không quen thân, là họ hàng xa của Độc Cô Cửu Tà nói.
Cái gì mà thù sâu? Xem chuyện trước mắt thì Vu Nhai, Độc Cô Cửu Thiên như đôi 'cơ hữu' thân thiết. Độc Cô Cửu Thiên bất chấp tất cả xông vào, tình cảm làm người ta cảm động. Không ai biết Độc Cô Cửu Thiên rất áy náy với Vu Nhai, lúc ở Ma Pháp đế quốc bị gã "Lấy đức thu phục người", mạng của gã đúng là nợ Vu Nhai.
- Ài . . .
Tóm lại hai người không ra nữa.
Trong khi Độc Cô Cửu Thiên xông vào kiếm thần bí địa, Độc Cô gia chủ nhìn các trưởng lão, mỉm cười nói:
- Các vị, ta thắng, đã thắng lớn!
Các trưởng lão nhìn Độc Cô gia chủ chằm chằm, ai nấy nhìn gã như ngó ma quỷ, bao gồm Độc Cô Thanh Hải.
Không ai trở lời, nhìn Độc Cô gia chủ trân trân, trong mắt bọn họ chất chứa sợ hãi.
Tâm tình Độc Cô gia chủ rất tốt hỏi:
- Các ngươi nhìn ta như thế làm chi? Chẳng lẽ muốn quỵt nợ?
Độc Cô Thanh Hải trợn to mắt nói:
- Gia chủ, Vu Nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186775/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.