- Vu Nhai đại ca ca!
Tiểu Loan không kịp được lao vào ngực Vu Nhai. Tiểu Dịch không còn muốn làm anh đẹp trai lạnh lùng, vẫn chỉ là đứa con nít, cũng nhào hướng Vu Nhai.
Vu Nhai một tay ôm một đứa trẻ, Tiểu Loan, Tiểu Dịch khóc sướt mướt. Mấy tháng trước là chuỗi ngày hắc ám bị Độc Cô Cửu Dương chèn ép, mấy tháng qua lo âu, bị khinh bỉ đều trêu đi theo nước mắt.
Vu Nhai giật mình nhưng rất nhanh hiểu được, hai đứa trẻ cần có chỗ dựa.
- Có Vu Nhai đại ca ca ở đây, không sao, mọi chuyện đều ổn.
Vu Nhai không giỏi an ủi người, hắn vỗ lưng Tiểu Loan, Tiểu Dịch khuyên nhủ. Vu Nhai cảm giác có người ở bên cạnh nhìn, ngẩng đầu lên, sửng sờ. Thiếu nữ mắt ngấn lệ, giọt nước mắt đẹp như phù dung lại như bồ công anh tím bay trong gió, trời xanh biếc Kiếm Thần đài bạch ngọc không nhiễm hạt bụi trần, giọt lệ kia như sương sớm điểm xuyết trên cánh hoa. Ánh nắng phản chiếu giọt nước đẹp hút hồn, làm người ta muốn che chở.
Trong trí nhớ của Vu Nhai đây là một thiếu nữ cương cường, kiên cường, mặt mũi rất đẹp khiến hắn ở dưới Thiên Tội Uyên không đến nỗi buồn chán, có một mỹ nữ để ngắm. Đó là tất cả ấn tượng của Vu Nhai.
Tên nàng là gì? Vu Nhai không nhớ ra, quá nhiều người Độc Cô gia hàng chữ cửu.
Vu Nhai thân thiện gật đầu với nàng, hắn cảm thấy giọt nước mắt của Độc Cô Cửu Lan là vì bị hắn cùng hai đứa trẻ cảm động. Thiếu nữ đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186819/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.