Độc Cô Thanh Hải nhìn xung quanh, mắng mấy câu.
Lão già Mê Thành nói lý do khác:
- Ta cảm thấy tri thức phù văn của ngươi chưa vững chắc, cẩn chỉ điểm cặn kẽ cho ngươi. Cháu gái nuôi của ta bị người khi dễ, ta ở đây trông chừng.
Lão già Mê Thành nheo mắt, con ngươi xoay tròn. Lão già Mê Thành háo hức muốn được thêm nhiều long văn, phù văn bí ẩn, lão cho rằng Vu Nhai có phù văn bí ẩn.
Vu Nhai không đề phòng Độc Cô Thanh Hải, lão già Mê Thành, hai lão nhân muốn ở đâu thì utỳ, hắn không ngăn bọn họ được. Tiểu Loan thói quen nhào tới, Tiểu Dịch thì không. Tiểu Dịch cố nén tình cảm của mình, ngẫu nhiên biểu lộ chân tình là đủ rồi.
Trừ Tiểu Loan, Tiểu Dịch ra người thôn Thiên Tội Uyên vây quanh Vu Nhai, trò chuyện hỏi thăm.
Vu Nhai mỉm cười trả lời, âm thầm quan sát. Vu Nhai càng nhìn càng cảm thấy cách nghĩ lúc trước có thể thực hiện, người Thiên Tội Uyên khá đông và . . . Vu Nhai nhìn hướng lão già Mê Thành, Độc Cô Thanh Hải, toét miệng cười gian.
Hai lão nhân tính kế Vu Nhai, hắn cũng âm mưu lại, cái này gọi là đôi bên đều có lợi.
Vu Nhai thầm nghĩ:
- Căn cứ Thí Thần quân trong Dao Quang thành có đám lão nhân Bắc Đẩu lão viện trưởng làm đạo sư, trong Độc Cô gia cũng nên có lão nhân trấn.
Lúc trước suy nghĩ của Vu Nhai là thành lập môi trường Thí Thần quân trong Độc Cô gia, lấy Thiên Tội Uyên, Dị Ma tộc làm chủ thể. Chỉ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186828/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.