Dương Tiên Nặc quyết định hỏi tên tiểu tử này, sau đó bắt người nhà hắn ra uy hiếp buộc hắn làm việc cho gã, khom lưng uốn gối trước mặt gã, đây mới là sự trả thù tuyệt vời.
Vu Nhai nhún vai trả lời:
- Ngại quá, ta tên Vu Nhai, vô danh tiểu tốt.
- Vu Nhai!
Dương Tiên Nặc vơ vét trong Kiếm vực hành tỉnh có Vu gia gì, đáng tiếc gã không nghĩ ra, chỉ cảm thấy cái tên khá quen tai. Dương Tiên Nặc không chú ý tới bên cạnh gã có người biến sắc mặt, lặng lẽ cách xa gã.
Lão nhân quát to:
- Đừng nói chuyện, truyền tống trận đã mở ra!
Dương Tiên Nặc chưa kịp suy nghĩ lai lịch của Vu Nhai thì truyền tống trận bỗng sáng lên.
Bóng sáng biến ảo, khi mọi người mở mắt ra thì hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Một quảng trường lớn đập vào mắt bọn họ, kèm theo vô số ánh mắt sắc bén.
Đám người chưa kịp phản ứng thì cảm nhận từng khí thế cường đại không gì sánh được đè ép.
Không chỉ là ánh mắt, trong ánh mắt ẩn chứa áp lực đáng sợ ập vào mặt. Người có thực lực yếu chút mặt trắng bệch, đứng im như tượng không đi nổi. Những người này kiên trì không lùi một bước, có người cứng ngắc nhìn xung quanh muốn biết là ai đang áp chế bọn họ. Không nhìn còn đỡ, trông thấy hình ảnh làm bọn họ giật nảy mình.
Lác đác vài người hoặc đứng hoặc ngồi, không phải ít người mà vì quảng trường quá lớn.
Có người đơn độc tìm góc ngồi, có tụm năm tụm ba. Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186843/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.