Nghĩ đến đây Vu Nhai bắt đầu tìm kiếm hạch tâm khu rừng, quan sát đại thế diễn biến của rừng rậm giống như loại đại thế lúc hắn cảm ngộ địa diễn. Vu Nhai lĩnh ngộ địa diễn sâu sắc cuối cùng bắt giữ được phương hướng.
Sau khi xác định hướng đi biểu tình Vu Nhai là lạ.
Vu Nhai không nghĩ nhiều, hắn quyết định tin vào phán đoán của mình.
Vu Nhai kêu Vong Linh huynh:
- Đi, theo ta.
Sau đó Vu Nhai vội chạy đi.
Rất nhanh một mảnh đất trống, một gian nhà gỗ hiện ra trước mắt Vu Nhai, Vong Linh pháp sư, còn có lão nhân ngủ gật trên ghế.
Lão nhân chợt mở mắt ra, ủ rũ nói:
- Sao các ngươi trở về? Bỏ cuộc?
Vu Nhai nói thẳng:
- Không phải, chúng ta quay về tìm đồ.
Lão nhân nghi hoặc hỏi:
- Tìm đồ? Chẳng phải các ngươi đi tới mảnh đất tĩnh mịch sao?
Vu Nhai cười nói:
- Vốn định đi chỗ đó nhưng sau này chúng ta quyết định ở lại nhặt mót. Mọi người dều đi vòng ngoài, chúng ta đi dạo mộ vòng rừng rậm khu vực trung tâm. Vô cùng tiếc nuối là không tìm được gì.
Lúc trước Vu Nhai cảm giác địa hình ặnng nề bị hắc ám ảnh hưởng thì ra gọi là mảnh đất tĩnh mịch.
Lão nhân nghẹn họng ngồi dậy:
- Cái gì? Các ngươi đi dạo một vòng khu vực trung tâm?
Lúc trước lão nhân cứ tưởng hai người này là nổi bật trong phương trận tối nhất, có lẽ đúng là nổi thật nhưng suy nghĩ hơi lạ lùng.
Vu Nhai thuận miệng hỏi:
- Đúng vậy! Điều này trái luật sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186862/chuong-1284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.