Sự việc đúng như Vu Nhai đoán, hai người đi dạo trong mảnh đất tĩnh mịch mấy vòng hắn có điều cảm ứng, tìm ra một đoàn lửa đen ở góc khuất. Đó là hắc ngục chi hỏa, Vong Linh pháp sư dung hợp ngay, được một phần quy tắc chi nguyên.
Bởi vì mảnh đất tĩnh mịch không được người ta thích nên không ai tranh cướp, tuy nhiên Vu Nhai vẫn gánh trách nhiệm canh phòng.
Vong Linh pháp sư đến công hội lữ giả dạo chơi nay trong lòng tràn ngập cảm kích Vu Nhai, lòng dấy lên hy vọng. Lần đầu tiên Vong Linh pháp sư thật sự cảm ngộ mọi thứ, tìm hiểu chất trong thế giới này, căn cơ địa binh sư liên tục tăng tiến. Hoặc không nên nói là căn cơ địa binh sư, dù sao Vong Linh huynh là ma pháp sư, nhưng bản chất như nhau. Nói theo kiểu ma pháp sư thì là căn cơ Ma Đạo Sư.
Vì tiện lợi tạm gọi chung là căn cơ địa binh sư, dù sao Vu Nhai là huyền binh giả.
Tổ hợp quái dị tiếp tục lữ hành, đi vòng vòng, đối lập rõ ràng với những người khác nóng nảy tìm kiếm.
- Nhìn kìa, hai người đó đang làm gì? Bọn họ tới đây để ngắm cảnh du lịch sao?
- Tên đó là kim bào Độc Cô gia tự cho mình rất ghê gớm, chắc cảm thấy thiên phú quá kém nên bỏ cuộc. Dù sao hắn có nữ nhân bao dưỡng, không giống chúng ta.
- Cũng đúng, kệ hắn đi. Chúng ta tự lo thân, mau tìm, đã có nhiều người tìm ra quy tắc chi nguyên.
- Ừm! Nghe nói chưa ai tìm được quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186865/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.