Đầu óc Vu Nhai rối loạn, tình báo quá ít lại không phải sân nhà, chuyện đến đột ngột, hắn không biết bắt tay từ đâu. Điều đáng mừng duy nhất là Vu Nhai ở trong bóng tối, không ai ngờ hắn đã biết vài chuyện.
- Vu huynh, có lẽ ta có cách.
Vong Linh huynh mở miệng nói:
- Chỉ cần tìm ra Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác, tuy bọn họ đã chết nhưng ta là Vong Linh pháp sư.
Mắt Vu Nhai sáng rực. Đúng vậy, Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác không thỏa hiệp mới dẫn đến họa sát thân, chỉ cần tìm ra hai người đó để Vong Linh huynh tìm cách khiến xác chết nói chuyện là sẽ giải quyết được, thậm chí tìm hiểu tình huống thành lũy lữ giả. Vu Nhai không biết thần chi nguyên, thiên phú chi nguyên là cái gì.
- Nhưng phải mau, nếu linh hồn của bọn họ tan biến hay ý thức tán loạn thì ta đành chịu bó tay.
Vu Nhai gật đầu, bắt đầu hành động. Đừng quên kiếp trước Vu Nhai là nhân viên tình báo, đời này rành ẩn núp này nọ, sở trường nhất là tìm manh mối. Đầu tiên Vu Nhai tìm ra vị trí thiên tài đến sau kia ở đâu, nếu Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác biết bí mật của gã vậy chắc chắn trước đó chung một đội.
Quả nhiên không lâu sau Vu Nhai tìm đến một đội có tên là Nghịch Tiến.
Thiên tài đến sau đó là đoàn trưởng của Nghịch Tiến đoàn đội, tên là Uông Thịnh, thực lực khá mạnh, thuộc hàng thiên tài hạng nhất. Nhưng đội này không xếp vào mười đoàn đội, rất bình thường.
Hiển nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186888/chuong-1305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.