- Không, không phải không nhìn ra thời gian hoàn cảnh thay đổi mà là những phù văn không nhắc nhở môi trường sẽ biến đổi. Chẳng lẽ ta đã đến tận cùng Bạch Ly?
Phù văn sẽ không chỉ ra chính xác thời gian môi trường thay đổi, Vu Nhai chỉ có thể suy đoán dựa theo cấu tạo của phù văn thế giới lữ giả. Nhưng từ căn cơ phù văn xuất hiện trước mắt Vu Nhai thì không hề gợi ý môi trường sẽ thay đổi.
- Cảm giác khiến tim người đập nhanh đã rất gần, gần hơn hoàn cảnh lần trước nhiều, dường như ngay trước mắt.
Biểu tình Vu Nhai trầm trọng, hắn biết có lẽ đã đến tận cùng.
Vu Nhai gọi Tiểu Hắc, điều chỉnh trạng thái cơ thể đến mức tốt nhất, từng bước một đi tới. Mảnh đất hoang vắng, bốn phía chỉ có đá lởm chởm. Bầu trời một màu u ám, Vu Nhai càng vào sâu thì kiếm ý càng lớn mạnh hơn. Vu Nhai chợt phát hiện kiếm ý này ngang ngửa với một trong 'tam thiên kiếm ý' của hắn, tức là Lạc Thiên kiếm ý, Thôn Phệ kiếm ý, Kinh Thiên kiếm ý.
Suy nghĩ này làm Vu Nhai giật nảy mình, hắn tiếp tục đi tới. Vu Nhai từ từ nhìn thấy một vực thămgr, trên vực sâu có hai chữ to. Hai chữ lớn khiến Vu Nhai nhớ ngay Lạc Thiên thần kiếm, đó là chữ . . .
- Hay bên dưới có thần kiếm khủng bố?
Vu Nhai ôm nỗi lòng ngạc nhiên nghĩ dến 'tam thiên kiếm ý', hắn cảm thấy rất lạ. Chẳng lẽ thời đại viễn cổ có mấy thanh thần kiếm kỳ lạ đều lấy tên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186979/chuong-1350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.