Ba tháng đã qua nhưng lạ là Vu Nhai không thấy đói quá nhiều, hắn không biết sẽ bị nhốt tại đây bao lâu, hắn không dám ăn n hiều. May mắn với thực lực hiện giờ của Vu Nhai không cần ăn gì cũng có thể chống đỡ thật lâu.
Vu Nhai điên cuồng vài ngày sau nhỏ giọng nói:
- Rốt cuộc ta phải làm sao đây?
Mắt Vu Nhai thẫn thờ nhìn bốn phía hắc ám, không có binh linh để thảo luận, hắn tự lực cánh sinh. Thật cô đơn, lạnh lẽo. Có . . . Có lẽ các binh linh cũng trải qua như vậy.
Nghĩ đến đây lòng Vu Nhai bốc lửa. Đúng, binh linh có thể sống qua được thì tại sao hắn không thể?
Ta luôn nói chưa bao giờ khinh thường binh linh! Ta phải sống, mặc kệ lão yêu quái làm gì, chỉ cần thực lực của ta vượt qua lão yêu quái là có thể phá mở không gian này. Chắc chắn có thể, nhất định!
Vu Nhai trầm giọng nói:
- Chỉ cần vô địch thiên hạ thì đi đâu cũng không sợ.
Vu Nhai không suy nghĩ nhiều, lại bắt đầu tu luyện.
Thời gian lặng lẽ trôi, rốt cuộc Vu Nhai đến thánh binh sư. Trừ tu luyện ra Vu Nhai còn lấy Thần Huyền Khí Điển biến thân làm Thí Thần Ma Nhẫn, Đại Địa chi thuẫn, Cổ Đế Long Linh, vua Đế Long tộc, Tinh Linh thần nỗ viễn cổ vân vân, vào mệnh hồng rèn luyện. Chỉ có ở đó Vu Nhai mới cảm giác sắc màu xinh đẹp, mới sống tiếp được, dù bị nhất kiếm kinh thiên giết thì hắn vui sướng vì mình được sống.
Vu Nhai ngẫu nhiên bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186989/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.