Còn về không gian giới chỉ thì Vệ Vi Vi không muốn để lại chứng cứ trên người, Mộc Nguy cũng không có thứ tốt gì.
Xoạc!
Vệ Vi Vi rời đi không lâu sau một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống, đó là Vu Nhai.
Vu Nhai cười kỳ dị sao đó biểu tình trở nên bất đắc dĩ nói:
- Vị huynh đệ này, thật không biết ánh mắt của ngươi bị gì, loại nữ nhân như Vệ Vi Vi mà cũng muốn, không sợ trúng độc gì của tuyết viên nhân tộc sao? Bộ ngực kia so với Thôn Thiên kiếm nhà ta thì . . .
Ong ong ong ong ong!
Vu Nhai chưa nói hết câu Thôn Thiên kiếm đã chui ra.
Tên khốn này lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngày hôm qua mới nói chuyện đàng hoàng với hắn xong bây giờ lại ba hoa. Nhưng ngực to đúng là hấp dẫn người, Thôn Thiên kiếm linh cực kỳ tự tin vào điều này.
Vu Nhai vội đổi đề tài:
- Khụ . . . Tóm lại ngươi chết rất oan. Vì không để ngươi trở thành oan hồn, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nhưng trước đó ta cần thân phận của ngươi.
Vu Nhai có cảm giác buồn ngủ mà gặp chiếu manh, nhưng làm sao giả trang thành nam nhân này là vấn đề lớn, dịch dung không có gì, quan trọng là hơi thở.
Đối phương là Cổ Duệ chi dân, Vu Nhai rất khó ngụy trang hơi thở của gã. May mắn nam nhân là Thanh Mộc thần tộc, Vu Nhai đã dung hợp mộc chi nguyên mạnh nhất. Mới rồi khi rình xem Vu Nhai đã thử nghiệm, hắn có thể làm được.
Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187014/chuong-1366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.