Ánh mắt thuần Cổ Duệ chi dân lạnh băng. Lời người này nói đánh trúng điểm yếu, e rằng sẽ dẫn đến nhiều thay đổi. Họ là thần, địa vị của bọn họ không tha sự chống đối, không tha bị chất vấn. Dù hiện tại Thần Huyền đại lục còn đang mịt mờ chưa rõ ràng tình huống thì Cổ Duệ chi dân vẫn mang theo niềm kiêu hãnh, bọn họ thỏa hiệp rất nhiều nhưng đã đến giới hạn.
Đúng, Cổ Duệ chi dân khiến con lai và họ cùng sống chung trong thành thị, cùng nhau công tác. Bọn họ rất khó chịu điều này, nhưng vì tham vọng thống trị Thần Huyền đại lục, Cổ Duệ chi dân phải nhịn. Đó đã là cực hạn, sao có thể cho phép con lai cưỡi trên đầu trên cổ mình?
Tuy có thể cải tạo huyết mạch nhưng vẫn mang vết nhơ con lai, đây là sự thật không thể thay đổi.
Có một, hai con lai thì còn chấp nhận được, thậm chí lờ đi vết nhơ kia. Nhưng cả đám chui ra làm người ta khó chịu. Nhân loại bình thường còn kỳ thị con riêng nói gì đến huyết mạch Thần Duệ chi tộc không thuần chủng?
Có thể tưởng tượng như vậy, Cổ Duệ chi dân không thể làm bậy, không biết giải quyết như thế nào. Những chuyện này cần báo lên cấp trên, đây không phải là việc nhỏ. Bọn họ chỉ lạnh lùng trừng Mộc Nguy, bao gồm Lam Thương Tử không dám hành động.
Lam Thương Tử rất bực bội, vì gã vốn định biểu hiện tài năng. Lam Thương Tử đứng ra, Mộc Nguy dám làm gì thì có thể lấy cái cớ Mộc Nguy chống đối gã, danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187037/chuong-1381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.