Mấy phút sau, Vu Nhai, Tiểu Mỹ đến một chỗ không bóng người trong Thần Mộc thành. Xung quanh là dây leo màu xanh, vì Thần Mộc thành là địa bàn của Thanh Mộc thần tộc nên chỗ nào cũng có thực vật. Thành thị một màu xanh, có rất nhiều đất rừng gì đó, phong cảnh tuyệt đẹp. Trước mắt Vu Nhai, Tiểu Mỹ là một địa điểm du lịch.
Thần tộc khác cũng hay đến Thần Mộc thành tham quan, cộng với Cổ Duệ chi dân tự xưng mình là thần nên nhiều chỗ được bồi dưỡng thơ mộng, có thắng cảnh cũng không lạ. Hơn nữa nam và nữ cần có chỗ tình tự.
Vu Nhai cúi đầu nhìn Hắc Nguyệt công chúa bị hắn bồng bế, cười nói:
- Chỗ này không có người. Nào, chúng ta ôm nhau tiếp.
- Không, đừng mà. Ngươi lại định lừa ta, mỗi lần toàn là lừa ta xấu mặt!
Sau khi bị quấy rầy Tiểu Mỹ thoát khỏi cảm xúc khó tin và hạnh phúc, nàng trở nên ngại ngùng. Tiểu Mỹ chưa quay về bộ dạng ngày nào, tức là một chút mơ hồ. Tiểu Mỹ như thiếu nữ bình thường.
Vu Nhai vẫn ôm Tiểu Mỹ không buông, nói:
- Đó là vì nàng lừa ta trước, hơn nữa là ai từng nói cam tâm tình nguyện bị ta lừa?
- Nhưng . . . Nhưng cũng không thể lừa như vậy. Có ai như ngươi hại người ta cho rằng phải hẹn hò với kẻ đáng bị móc mắt. Không sớm nhắc nhở ta, báo hại người ta lo lắng.
Đầu óc Tiểu Mỹ rối loạn, cố gắng cãi lại:
- Đáng ghét nhất là để ngươi thấy bộ dạng Tiểu Mỹ dữ dằn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187039/chuong-1383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.