Thẩm phán trưởng không bị xúc động, bình tĩnh nói:
- Hãy kể vụ việc . . .
- Hu hu, chuyện là thế này, tiểu nữ tử và Mộc Nguy chỉ là bằng hữu bình thường, hôm đó . . .
Vệ Vi Vi khóc kể lể, đổi trắng thay đen. Vệ Vi Vi kể rất gọn gàng, Mộc Nguy lừa nàng đi ngoài thành rồi định hiếp nàng nên nàng lỡ tay giết gã. Vệ Vi Vi sợ sẽ đền mạng nên hủy thi diệt tích, không ngờ hai ngày sau Mộc Nguy đột nhiên xuất hiện, tính tình thay đổi như một người khác.
Vệ Vi Vi nói xong đưa ra chứng cứ cá nhân, là hôm đó nàng bị đánh xỉu, có nhân chứng thấy, người qua đường thấy. Chuyện kia cũng có nhân chứng, mấy ngày trước có người trông thấy Vệ Vi Vi và Mộc Nguy ra khỏi thành.
Những nhân chứng đi ra đối chứng, bao gồm binh sĩ thủ thành mấy ngày trước.
Dù không ai thấy thì bây giờ phải tìm ra mấy 'người' thấy. Còn hai ngày trước Vệ Vi Vi tỏ vẻ không biết Mộc Nguy đi đâu thì dễ giải thích, giết người đương nhiên phải giả bộ ngây thơ, điều này không cần hỏi.
Thẩm phán trưởng nhìn Vu Nhai, hỏi:
- Mộc Nguy, tạm thời gọi ngươi như vậy. Ngươi có lời gì để nói?
Vu Nhai rất bình tĩnh, cuối cùng đã hiểu tại sao ghép tọi hắn là gián điệp, hóa ra Vệ Vi Vi đập nồi dìm thuyền. Nhưng Vu Nhai không để bụng, muốn dựa vào nhân chứng đẩy ngã hắn? Buồn cười, lão tử há mồm phun nước miếng đủ làm ngươi tơi tả. Đã qua ải huyết mạch, hình thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187046/chuong-1390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.