Vệ Vi Vi vội sửa lời:
- Xin lỗi, ta nói sai rồi, ta nguyên ý làm trâu làm ngựa! Mộc Nguy, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, van cầu ngươi.
Vệ Vi Vi thầm nghĩ:
- Chỉ cần sống sót mấy ngày không chừng Mộc Nguy sẽ bị Lam Thương Tử Thanh Mộc hoàng tử đùa chết.
Vu Nhai hận nữ nhân này thấu xương, không phải vì hắn mà là Tiểu Mỹ trải qua những ngày tháng đó. Loại nữ nhân này giết nàng là may cho nàng, tiếc rằng Vu Nhai đang ở trong mảnh đất bí ẩn, nếu không hắn sẽ kêu mượn kiếm huynh lại bán Vệ Vi Vi đến chỗ càng thê thảm hơn.
- Ngươi cảm thấy ta sẽ tha cho ngươi sao?
- Mộc . . .
- Có lời trăn tối gì hãy nói đi.
Vu Nhai hơi biến thái hưởng thụ nỗi sợ trước khi chết của Vệ Vi Vi, kêu hắn dùng cực hình ngược đãi ai thì hắn không xuống tay được. Nếu vậy Vu Nhai sử dụng tâm lý học hành hạ thần kinh Vệ Vi Vi.
Vệ Vi Vi còn muốn van xin:
- Mộc Nguy, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên . . .
Vu Nhai ngắt lời:
- Đây là di ngôn của ngươi? Đừng uổng công nữa, ta khuyên thêm một câu, có lời trăn trối gì hãy nói đi.
- Mộc Nguy, ngươi thật sự . . .
- Nói!
Vệ Vi Vi biết khó thoát chết, cười lớn mỉa mai:
- Ha ha ha ha ha ha! Được, ta nói, ta nói! Ta rất muốn nói là tiện chủng này, tức là Hắc Nguyệt công chúa của ngươi sớm có nam nhân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187052/chuong-1395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.