- Ài, chúng ta đầu phục vào ai thì đều chỉ là con tốt thí. Hiện tại chúng ta là quân tốt cho Huyền Binh đế quốc, Vu Nhai đắc tội Cổ Duệ chi dân không còn đường cứu chữa. Bạch lão sư và Vu Nhai đắc tội Bạch Trọc công hội lữ giả sâu đậm.
- Còn nữa, thế lực trong Huyền Binh đế quốc rối ren, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đầu vào Độc Cô gia? Ha ha, hình như trừ Độc Cô gia ra chúng ta đi đâu cũng sẽ chết nhanh. Hiện tại trước mặt chúng ta có một ván bài lớn, đi đâu cũng chết chẳng bằng liều một cơ hội sống.
- Ha ha ha ha ha ha! Liều mạng oanh oanh liệt liệt, dù thua thì khi nào đó Thần Huyền đại lục sẽ truyền lại sử thi của chúng ta. Nếu thành công, không nói thứ khác, người thân, bằng hữu của chúng ta, các vị có mặt đều sống.
- Cho nên, làm!
Ngọc Vấn Hiền vừa nói vừa nhìn từng người chằm chằm, mỗi câu đâm vào lòng người. Mùi chết chóc đậm đặc ập vào mặt, đám người thở dồn dập, từ khi nào nắm tay siết chặt, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Bách tộc loạn địa bị Cổ Duệ chi dân thu phục là chiến tranh sẽ mở màn ngay, bọn họ sẽ là mũi dao cho Huyền Binh đế quốc.
- Đúng vậy! Chúng ta làm đi! Dù đầu vào Độc Cô gia chưa chắc sẽ an toàn, ta lựa chọn tin tưởng Vu Nhai!
Vì Vu Nhai làm ông mai cho Võ Qua nên gã cực kỳ tin tưởng vào hắn.
Mượn kiếm huynh cắn răng kiên quyết nói:
- Làm đi, trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187063/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.