Mắt Ứng Đằng chớp lóe nói:
- Nguyệt Cổ, trong Thú Nhân tộc hoàn toàn do ngươi làm chủ sao?
Nguyệt Cổ nghe vậy chậm rãi ngước mặt lên, gió thổi qua Thú Vương yếu tắc, thổi mái tóc dài màu bạc bay lên. Ánh mắt Nguyệt Cổ nhìn phương xa như đang tìm kiếm cái gì và rất nhanh gã tìm được. Một đội mấy trăm người trong binh sĩ Thú Nhân tộc đang đi hướng Thú Vương yếu tắc, nơi đó có người mặt mũi giống sư nhân.
Cảm giác ánh mắt của Nguyệt Cổ, người mặt mũi sư nhân ngước đầu lên, mắt sắc bén mà bá đạo bắn tới.
Ánh mắt hai người nhẹ giao nhau.
Nguyệt Cổ mỉm cười thu lại tầm mắt, nhìn hướng Ứng Đằng.
Nguyệt Cổ hít sâu, nói:
- Đúng vậy! Thú Nhân tộc do ta quyết định, ai đến cũng vô dụng. Dù cho sư nhân hoàng tử quay về đều vô ích.
Ứng thiếu soái không trả lời, gã ngước đầu nhìn Nguyệt Cổ chằm chằm. Người sói này đã biết được điều gì.
Thú Nhân tộc, đặc biệt là tướng quân sư nhân mắt lóe tia sáng, không hiểu Nguyệt Cổ bỗng nhắc đến Thú Nhân hoàng tử là có ý gì. Tóm lại trong khoảnh khắc xung quanh Thú Vương yếu tắc yên lặng.
Một tiếng gầm vang lên trong binh sĩ Thú Đằng tộc:
- Càn rỡ! Thứ đê tiện, ngươi là cái thứ gì? Lúc trước lão tử hô phong hoán vũ trong Thú Nhân tộc thì ngươi không biết là con tôm gì!
Một bóng dáng màu vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống Thú Vương yếu tắc.
Bởi vì cảm nhận hơi thở sư nhân cộng với Nguyệt Cổ, tướng quân sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187076/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.