Tuyết Đế Nhi cảm thấy rất mệt mỏi, trong khi trưởng lão Tinh Linh xem thư thì nàng nhớ đến Vu Nhai.
Vu đại ca, bên Bắc Đẩu hành tỉnh nói hắn đã vào thế giới lữ giả nơi chỉ chết không sống, không biết bây giờ hắn có khỏe không? Nếu Vu Nhai quay về Thần Huyền đại lục thì sẽ đến cứu nàng, cứu Tinh Linh tộc không? Có không?
Tuyết Đế Nhi lặp lại thầm nhủ lòng:
- Cứu, nhất định cứu . . .
Nếu có thể thì Tuyết Đế Nhi rất muốn tìm một chỗ ôm đầu gối, gào khóc thật to. Nhưng nàng là nữ vương Tinh Linh, nàng không thể làm như vậy. Tuyết Đế Nhi phải kiên cường, vì Tinh Linh tộc, vì nãi nãi. Ánh mắt Tuyết Đế Nhi kiên cường, nhưng khi đối diện mắt các trưởng lão Tinh Linh thì nàng dao động. Các trưởng lão Tinh Linh hoang mang như hy vọng vỡ tan.
Không phải các trưởng lão Tinh Linh ủng hộ điều Du Vũ Nhi viết trong thư, chẳng qua nàng xuất hiện giải phóng nỗi sợ hãi và áp lực trong khoảng thời gian này, bọn họ mong chờ. Rồi bỗng nhiên điều chờ mong biến thành bọt nước, còn lại là tuyệt vọng.
Lúc này một tiếng cười to cuồng ngạo vang lên bên dưới Thánh thụ Tinh Linh:
- Ha ha ha ha ha ha! Tuyết Đế Nhi đại nữ vương Tinh Linh, sao không ra bái kiến đại di của nàng, bái kiến nữ vương thật sự?
Là giọng của Thanh Mộc hoàng tử. Trong đại điện, các Tinh Linh phấn chấn tinh thần, cùng nhìn hướng Tuyết Đế Nhi.
Tuyết Đế Nhi không thể không đi ra ngoài:
- Đi, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187116/chuong-1429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.