Mượn kiếm huynh chợt nhớ một chuyện, nói:
- Phải rồi, tới lúc mời Ngọc huynh ra khỏi mật thất. Mấy hôm nay Ngọc huynh nghiên cứu địa hình bách tộc chắc đã có thành quả, về mặt bài binh bố trận thì hắn lợi hại hơn ta nhiều.
Độc Cô Chu gật đầu, nói:
- Biết rồi, ta thông báo ngay, mời Ngọc quân sư.
Độc Cô Chu đứng đứng lên đi thông báo, gã rất bực bội vì không nghe hiểu mượn kiếm huynh có ý gì, gã có số chạy chân. Độc Cô Chu bỗng nghe sau lưng vang một tiếng rầm, gã phản xạ ngoái đầu nhìn. Độc Cô Chu giật mình thấy mượn kiếm huynh bóp nát cái ly, đầu ngón tay chảy máu.
Độc Cô Chu giật mình kêu lên:
- Bạch lão sư, có chuyện gì?
Mượn kiếm huynh trầm giọng nói:
- Vu Nhai . . . Thành công.
Mượn kiếm huynh run run nói:
- Vu Nhai thành công rồi! Bây giờ hắn đã là vua bách tộc!
Sự thật là mượn kiếm huynh không nắm chắc mấy phần trăm, như gã đã nói, gã đang tử chiến đến cùng. Mượn kiếm huynh không ngờ Vu Nhai thật sự thành công, hắn không uổng là người được tin tưởng vô điều kiện.
Mắt mượn kiếm huynh lóe tia sáng, nói:
- Đi, lập tức phân phát nhiều tình báo vè Cổ Duệ chi dân cho các tộc, lôi Ngọc huynh ra ngay. Tập hợp quân đội bách tộc ngay bây giờ, mau!
- Vâng!
Mượn kiếm huynh đứng dậy, nhanh chóng ra lệnh:
- Hãy mau phái người đến Tinh Linh sâm lâm với tốc độ nhanh nhất, chúng ta cần mệnh lệnh thật sự của các tộc vương. Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187197/chuong-1471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.