Lòng Vu Nhai thầm mong đợi được ngắm biểu tình của Ứng thiếu soái.
Hình như Ứng thiếu soái đã bị Thanh Mộc hoàng tử phái đi làm nhiệm vụ khác, không có trong Tinh Linh sâm lâm, gã tránh thoát kiếp nạn lúc trước.
Vu Nhai thầm nghĩ:
- Chết tiệt, bây giờ ta là Cổ Ma đại đế, không thể nhỏ nhen để bụng việc này.
Mọi người gật gù, bọn họ biết Thú Đằng tộc là con chó trung thành nhất của Cổ Duệ chi dân, hoặc nên nói là chó nhà. Đám người âm trầm liếc đám Thú Đằng tộc "Co được giãn được", kéo nhau lên đường.
Cuộc chiến bảo vệ bách tộc chính thức vén màn, thời đại bách tộc thuộc về Vu Nhai đã đến.
Cùng lúc đó, một góc bách tộc loạn địa, có luồng khói đen bay nhanh hướng nam, đó là Hắc Nguyệt đại quản sự hấp hối.
- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Phải mau chóng quay về mảnh đất bí ẩn, về Hắc Nguyệt thần thành. Ta phải sống, ta phải thông báo cho thần vương biết! Chắc chắn thần vương sẽ tự mình ra tay, nhất định! A a a! Vu Nhai!!!
Vu Nhai đoán được Hắc Nguyệt đại quản sự vội vàng trốn về mảnh đất bí ẩn, báo cáo mọi chuyện về bách tộc cho Cổ Duệ chi dân nghe. Khi đó nghênh đón bách tộc là cơn giận sấm sét từ Cổ Duệ chi dân, nhưng trước đó Cổ Duệ chi dân sẽ suy đoán đủ thứ, dù gì có Huyền Binh đế quốc, Ma Pháp đế quốc làm vật đánh lạc hướng. Cổ Duệ chi dân trong Tinh Linh sâm lâm biết tình báo chính xác như đám người Thanh Mộc hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187204/chuong-1478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.