- Ta không có hỏi em gái ngươi ấy. Ta không có hỏi chẳng lẽ ngươi không tự mình quyết định được sao? Ngươi còn là tiểu hài tử sao?
Lan Quân Hi cả giận nói.
- Nhưng ta không phải là người lãnh đạo, không thể tùy tiện quyết định. Nếu không sẽ bị một vài người cho rằng ta có rắp tâm khác.
Vu Nhai nhún vai.
- Ta nhường vị trí lãnh đạo cho ngươi được không?
Lan Quân Hi nổi giận. Vu Nhai nói vậy chính là châm chọc nàng. Cuối cùng nàng đã phát hiện ra, nam nhân này căn bản không phải là kẻ ngốc. Hắn đang cố ý trả thù nàng. Bởi vì, từ đầu đến cuối nàng đều không tín nhiệm hắn. Đáng chết, sao lại có nam nhân như vậy? Hắn không thể nhường nữ nhân một chút sao?
- Được rồi. . .
- Ngươi nghĩ thật hay. Ngụy Linh, ta không cần biết ngươi là người thế nào. Bất kể là ngươi là Thần cấp hay là Chuẩn Thần cấp cũng được, ta không cho phép ngươi đánh chủ ý vào Thanh Môn ta.
Tốc độ Lan Quân Hi bình tĩnh lại thật là nhanh. Bộ dạng nàng chợt trở nên nghiêm nghị.
Không đúng, người này không chỉ đùa giỡn nàng giống như đùa giỡn một kẻ ngu si, không chỉ muốn trả thù nàng. . . Người này tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn trả thù. Về phần điều tra ra được cũng không thể trở thành căn cứ. Dù sao trước kia nàng chưa từng điều tra được người này.
Mệt cho mình trước đó còn tưởng rằng hắn thật sự là người tốt hoặc là người ngay thẳng. Thật không nghĩ tới hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187424/chuong-1605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.