- Không chỉ một cấp Thần Tướng cũng phải đánh một chút xem thử. Hơn nữa, chúng ta cũng trốn không được bao lâu. Sợ rằng xuyên không hai lần nữa, không chờ chúng ta rời khỏi ma pháp trận, đã bị đuổi kịp. Hiện tại đấu với bọn họ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Các ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta tiếp tục chạy, i sau đó bị đuổi kịp tốt hơn, hay ở chỗ này cùng hợp tác với Lan Quân tốt hơn?
Thủy Tinh nhìn mọi người thản nhiên nói.
Mọi người có phần sững sờ, không biết nên khuyên như thế nào. Sủng vật cấp Thần Tướng là của người ta. Bọn họ sao có thể phản bác được? Nàng nói sẽ bị đuổi kịp, vậy khẳng định chính là sẽ bị đuổi kịp. Nếu như chắc chắn sẽ bị đuổi kịp, vậy quả thực không bằng lưu lại.
- Quả thực, các ngươi lưu lại là chính xác. Như vậy ta cũng không cần giết hai lần. Vưu Y Nhi, Lan Quân Hi...
Chỉ lưu lại nói mấy câu, Nguyệt Ninh Á thật sự đã đuổi kịp. Trên dãy núi tuyết, một đám người lặng lẽ không một tiếng động hạ xuống. Áp lực kinh khủng cuốn tới. Khí tức cường đại của cường giả cấp Thần Tướng thoáng cái ép rất nhiều người thở không nổi.
- Phong tỏa. Không cho bất cứ người nào rời khỏi.
Sau khi Nguyệt Ninh Á nói xong lập tức hạ lệnh.
- Vâng, quận chúa!
Phía sau, lão già nào đó cúi đầu đáp lại. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đánh ra một đạo ma pháp kết giới. Trong nháy mắt, chỉ cần là những người cường đại hơn một chút đều có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187460/chuong-1629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.