Nàng biểu đạt suy nghĩ áy náy rất rõ ràng. Chính nàng cũng không có cách nào đi vào. Cũng đúng. Nàng đi tới dãy núi tuyết phía trên Ma Uyên, ngay cả lối vào còn không tìm được, vậy làm sao thông qua được nơi mê huyễn này?
Bài từ kia thật ra chính là được viết ra ở chính nơi mê huyễn này. Nàng đương nhiên đã bị nhốt cùng Tuyết Ma ở đây. Sau đó, là do Tuyết Ma tìm được đường ra ngoài, nàng mới có thể rời khỏi đây. Bởi vì nơi này tràn ngập mê huyễn. Trước lối vào lại giống như vực sâu khủng khiếp vậy, cho nên bọn họ mới có thể gọi ở đây là Ma Uyên. Đúng vậy, Ma Uyên, cái tên này chính là do Tuyết Ma và Ngôn Vũ tạo ra.
- A, vậy chúng ta sẽ nghĩ biện pháp.
Vu Nhai nhún vai, nhanh chóng thu Ngôn Vũ vào trong Huyền Binh Điển. Nếu ngay cả nàng cũng không biết phải rời khỏi chỗ này thế nào, vậy để nàng ở bên ngoài cũng không có tác dụng gì?
- Vu Nhai, chuyện này...
- Đây là chuyện cũ của sư phụ biến thái nàng, xem ra cũng là một người đáng thương...
Vu Nhai kể sơ qua cho Thủy Tinh nghe về chuyện cũ của Ngôn Vũ. Đương nhiên, rất nhiều điều cũng do bản thân Vu Nhai suy đoán ra được, nhưng cũng đúng tám chín phần.
- Không trách được, không trách được trước đó, ta cảm thấy trong đội ngũ Thanh Môn các ngươi có một nữ hài nhìn rất quen mắt. Nhưng lúc đó ta cũng không để ở trong lòng. Thật không nghĩ tới lại đúng là Tô Lôi.
Thủy Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187485/chuong-1642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.