Đương nhiên, hiện nay các loại đạo chưa thành thần, Vu Nhai không muốn để cho huyền khí nhanh chóng tiến vào giai đoạn Thần Binh Sư như vậy.
Đúng vậy, thần đạo thời gian còn có thể cho hắn có càng nhiều thời gian tu luyện hơn, có thể cho thời gian dừng lại.
- Vu Nhai...
Trên mặt Thủy Tinh lộ vẻ lo lắng. Ở trong mắt nàng, sắc mặt Vu Nhai hiện tại thay đổi đặc biệt t cổ quái, không ngừng biến hóa thậm chí vặn vẹo. Có đôi khi cười, có đôi khi khóc. Có đôi khi nghiến răng nghiến lợi. Có đôi khi hết sức thản nhiên.
Thủy Tinh cũng biết dưới chân chính là dải đất thời gian. Nàng cũng nghe Vu Nhai nói qua về trăm năm hư thực của Độc Cô Diệt Ninh. Mặc dù chỉ nghe nói thôi, nàng cũng cảm thấy đáng sợ. Hiện tại Vu Nhai dường như lại đang trải qua điều đó. Hắn đang chịu đựng sao? Nhất định là đang chịu đựng, nhất định có thể. Trong lòng Thủy Tinh tin tưởng chắc chắn, trăm năm đã qua đi, Vu Nhai còn có cái gì không qua được. Nhưng nàng vẫn cảm thấy khẩn trương!
- Lão đại Ngụy Linh làm sao vậy?
Những người khác cũng vô cùng lo lắng. Bọn họ không tìm kiếm nguyên tố thời gian, cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng dù vậy bọn họ vẫn bị ảnh hưởng một chút. Bọn họ biết nơi này đáng sợ. Nhìn thấy biểu tình của Lão đại Ngụy Linh điên cuồng biến hóa, trong lòng bọn họ cũng lo lắng. Thật vất vả tìm được một chỗ dựa và hy vọng tương đối đáng tin. Mong hắn đừng chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187493/chuong-1646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.