Ánh mắt nàng lại rơi vào con chuột nhỏ trụi lông đang đứng ở trên vai Vưu Y Nhi.
Thì ra là thế. Hóa ra lúc đó phụ thân cũng không giết chết được nó.
- Nguyệt Ninh Á, ngươi còn chưa chết, chúng ta làm sao có thể chết nhanh như vậy được?
Thủy Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Ninh Á nói.
Sau khi bọn họ rơi xuống, rất nhanh liền cùng đi về phía quảng trường. Thật ra đó chỉ là một còn đường rất nhỏ mà thôi. Tuy rằng Thủy Tinh không biết vì sao Vu Nhai còn chưa xuất hiện, nhưng nàng có nghe Lan Quân Hi nói, không biết Vu Nhai dùng phương pháp gì lại đột nhiên biến mất. Nàng có thể đoán được hắn đã tìm được con đường khác hoặc cách khác để tiến vào. Nói chung, từ trước đến nay khó có thể đoán nổi về gia hỏa thối Vu Nhai này.
- Hừ, chỉ tiếc...
- Ninh nhi, không cần nói nhiều lời vô ích với bọn họ làm gì. Bọn họ không chết cũng tốt. Hiện tại ta đã tổn thất không ít tế phậm phụ trợ. Lát nữa nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, cũng có thể bắt bọn họ tới bổ sung.
Băng Tuyết Ma Vương trực tiếp ngăn căn Nguyệt Ninh Á nhiều lời vô ích. Bây giờ là thời điểm hắn chuyên tâm. Hắn cũng không muốn bên cạnh có người nói liên mồm. Lại nói, nữ nhi của hắn cũng không phải là người miệng lưỡi nhanh nhẹn.
- Vâng, phụ vương!
Nguyệt Ninh Á vội vàng lên tiếng trả lời. Nàng sợ nhất chính là vị phụ vương này của nàng.
- Lần này là ba mươi.
Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187528/chuong-1667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.