- Hơn nữa Vu Nhai còn nói là các vị tiền bối? Mấy người Thần Binh Sư làm rùa đen rút đầu sao?
Xung quanh lại là những tiếng nghị luận ầm ĩ. Lúc này, bọn họ bắt đầu nghi ngờ đối với nhân phẩm của vị lão gia chủ kia. Người Độc Cô gia không nên làm như thế. Đáng buồn nhất chính là, ở bên cạnh rình coi còn bị người ta một người trẻ tuổi phát hiện.
- Hắc, nếu các ngươi không dám ra, vậy để ta kéo các ngươi ra đi.
Có lẽ bởi vì quá mất mặt, có lẽ thật sự là mệnh lệnh của lão gia chủ Độc Cô, bọn họ không dám ra cũng không thể đi ra. Nhưng Vu Nhai sẽ không buông tha cho bọn họ như thế được. Tuy rằng Vu Nhai rất tự tin, nhưng nếu như lão gia chủ kia thật sự rất vô sỉ, phía trước bố trí mười mấy Thần Binh Sư cấp tướng, phía sau lại bố trí mấy người, Vu Nhai cường thịnh mấy đi nữa cũng sẽ xong đời. Cho nên đối phó được người nào hay người đấy.
Phải biết rằng, Thần Binh Sư Độc Cô gia không giống với Thần Binh Sư bình thường.
Tiếng nói vừa dứt, kiếm quang màu lửa đỏ của Vu Nhai đã giống như gió bão lao về phía một người trong đó. Trong chớp mắt, từ phương hướng kia cuối cùng có khí tức Thần cấp bạo phát. Đám người đứng xem phía xa không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Thật sự có rùa đen rút đầu sao?
- Chúng ta chẳng qua là sợ ngươi chạy thoát mà thôi. Chúng ta vốn định không xuất thủ.
Bốn đạo kiếm ý Thần cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187628/chuong-1727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.