Trong nháy mắt này, tất cả lão gia hỏa đều ngây dại.
Thần kiếm lệnh, lão gia chủ tự nhiên lấy ra thần kiếm lệnh?
Cái này, cái này, cái này...
Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Độc Cô Khiếu Qua lại nói:
- Hiện tại có thể liên thủ được chưa?
- Khiếu Qua gia chủ, chỉ bởi vì một Vu Nhai nho nhỏ không ngờ ngươi lấy ra thần kiếm lệnh. Có cần thiết phải làm như vậy không?
Độc Cô Khiếu Long khẽ nói. Hắn căn bản không cách nào hiểu được suy nghĩ của Độc Cô Khiếu Qua. Các trưởng lão khác cũng không cách nào lý giải được. Làm vậy, thật đúng là chuyện bé xé ra to.
- Ta đã từng nói, ta có đạo lý của ta. Hiện tại các ngươi chỉ cần nghe lệnh là được.
- Cái này...
- Còn không mau động thủ.
Độc Cô Khiếu Qua quát khẽ. Hắn căn bản không muốn tiếp tục nghe bọn họ giải thích cái gì. Trong lòng hắn đang rất sốt ruột. Hắn rất sợ ra lại xảy ra biến cố gì khác.
- Biết rồi!
Các trưởng lão chỉ có thể cay đắng và không hiểu đáp lại. Nhưng thần kiếm lệnh vừa ra, không ai có thể chống lại. Đây là quyền lực do tổ tiên Độc Cô gia giao cho gia chủ. Ban đầu Độc Cô Khiếu Qua đã lui xuống, không có quyền này nữa. Nhưng bây giờ Độc Cô Chiến Huyền mất tích, Độc Cô Khiếu Qua đã nắm lại ngôi vị gia chủ. Cho dù là Độc Cô Chiến Huyền trở về, cũng không thể trong thời gian nửa khắc lấy lại vị trí gia chủ này.
Phải biết rằng, Độc Cô Chiến Huyền kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187649/chuong-1738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.