Cho dù ngươi lĩnh ngộ cũng không có tác dụng gì. Dù sao tâm trận cần nhiều người tổ hợp lại mới có hiệu quả. Ngươi chỉ cần xông qua.
Lạc Thiên Kiếm Linh thấy biểu tình Vu Nhai băng giá lập tức nói lời trên, sau đó lại cười nói:
- Cần phải hữu tình một chút. Tâm trận bên trong còn đáng sợ hơn nhiều so với huyễn cảnh ngươi gặp phải ở Minh Huyễn Cổ Lâm.
Những lời phía trước nói khiến Vu Nhai thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn lại học nữa. Vẫn là câu nói kia, không phải hắn không thích học, mà thứ hắn muốn học thật sự quá nhiều. Hắn cũng không có thời gian, chen cũng không tiến vào được.
Mặc dù có thần đạo thời gian cũng không vào được.
Nhưng tới khi nghe được câu phải hữu tình cuối cùng, tim Vu Nhai theo bản năng lại run lên một cái. Ban đầu ở trong Minh Huyễn Cổ Lâm, hắn đã xông pha gần chết. Vô số u linh bí mật mang theo kiếm ý không ngừng tập kích hắn. Ở trong mỗi luân hồi đều là ảo giác khủng khiếp. Nếu như không phải đi qua mỗi một ảo giác luân hồi, u linh sẽ trở nên cường đại hơn, hắn căn bản đã cho rằng mình chỉ đang dậm chân tại chỗ.
Nhưng dù vậy, lúc đó hắn vẫn dựa vào Thôn Thiên Kiếm giống như bão táp xông tới mới tìm được Cổ Đế Long Linh. Loại cảm giác vô cùng vô tận này, không biết lúc nào mới là kết thúc, thật sự quá kinh khủng. Đặc biệt loại cảm giác không có cách nào quay đầu lại này.
- Hắc, lại hữu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187675/chuong-1751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.