Sau đó hắn chợt xoay người rời khỏi đó. Hắn cũng không nói thêm về chuyện để Vu Nhai gia nhập vào gia tộc bọn họ. Hắc Nguyệt Thần Hoàng cũng không có lòng tin lại để cho Vu Nhai gia nhập. Cái tên Hắc Đồ Nhai này đã nói rõ tất cả. Trước khi rời đi, hắn lại nhìn đám người đang canh gác phía ngoài, nói:
- Chiếu cố tốt cho công chúa và tiểu vương tử...
- Vâng, Hắc Hoàng điện hạ.
Bởi vì hai chữ Thần Hoàng sẽ lặp lại của Thần Hoàng Cổ Duệ. Bởi vậy các Thần Vương khác trong Thần tộc nếu như tiến vào Thần Hoàng cảnh, chỉ được mang một chữ Hoàng, không có chữ Thần. Bởi vì dân Cổ Duệ tự xưng là thần. Thần Hoàng không phải là đẳng cấp, mà là đại đế của bọn họ. Đẳng cấp của bọn họ chỉ có chữ Hoàng, Hắc Nguyệt Thần Hoàng dĩ nhiên được gọi một cách kính trọng là Hắc Hoàng.
- Hắc Đồ Nhai sao? Hì hì, tên đại siêu cấp lừa đảo kia làm sao có thể tha thứ cho cái tên ngu xuẩn như vậy xuất hiện được? Chỉ có điều tạm thời chấp nhận sử dụng nó. Tiểu lừa đảo, chờ sau này lại để cho phụ thân con đổi lại tên giúp con. Bởi vì con phải sống đến khi phụ thân lừa gạt của con gặp con mới thôi.
Tiểu Mỹ lại một mình trốn ở trong phòng, nhẹ nhàng đùa với hài tử. Chỉ cần có thể sống, tốt hơn so với bất kỳ điều gì. Nàng tin tưởng Vu Nhai nhất định sẽ tới cứu mẹ con các nàng. Nàng vĩnh viễn tin tưởng, đây là trụ cột tinh thần để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187692/chuong-1762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.