Ánh mắt Vu Nhai đột nhiên lộ vẻ điên cuồng. Hắn điên cuồng nuốt vào đan dược bổ sung tinh thần, sau đó thời gian theo hắn dừng hình ảnh. Chỉ là dừng hình ảnh ở trên người bản thân hắn. Giống như trước đây, khi hắn ở cùng Nguyệt Lâm Sa ở trên không trung trong Ma Thiên Trận Pháp. Hắn cần tu luyện. Có thể các loại đan dược bổ sung tinh thần không có cách nào hoàn toàn khiến hắn khôi phục, nhưng vẫn có thể khiến hắn kiên trì.
Cứ như vậy, hắn trực tiếp tiến vào trong thời không của bản thân hắn...
- Hắn đang làm gì vậy? Lợi dụng thần đạo thời gian để tu luyện sao? Chúng ta lkhông phải đi ngăn cản hắn sao?
Ánh mắt Đông Phương Thần Thông chớp động. Hắn cùng với trưởng công chúa bên cạnh dường như cũng dừng lại trong thời không của bọn họ. Lúc bọn họ nói chuyện, thời gian phía ngoài cũng không trôi qua.
- Hừ, dừng hình ảnh ở trong thời không của chính hắn. Vừa lúc chúng ta động thủ với hắn cũng không có người nào biết. Thời điểm hắn cứu người, cũng không có ai biết. Chúng ta động thủ hắn giết chết cũng... Ách!
Trưởng công chúa lạnh lùng trả lời. Nàng đã có tuổi, trên mặt lại phủ một lớp phấn dày, thoạt nhìn có chút cảm giác của một yêu bà. Trên người lại mặc hào phục. Trưởng công chúa đương nhiên phải mặc đẹp.
Chính như nàng nói, Vu Nhai dám dừng lại ở trong thời gian của bản thân hắn, có thể người khác sẽ không có cách nào bắt được Vu Nhai, nhưng đều là người nắm giữ thần đạo thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187699/chuong-1769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.