Ban đầu trong sáu tỉnh không có Vương tước, nhưng bởi vì chiến tranh, Huyền Binh Đại Đế muốn thu phục nhân tâm, liền phong vương.
- A, vị đại nhân này nhìn thật quen mắt. Không biết chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu vậy?
Vu Nhai không trả lời vấn đề của hắn, mà cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Giám Trảm Quan nói. Chợt hắn vỗ đầu nói:
- Đây không phải là Giám Trảm Quan đại nhân sao? Tại sao đại nhân lại ở chỗ này? Đại nhân không phải truy đuổi người đã cứu đám người phản bội đế quốc kia sao? Đúng rồi, đế quốc Huyền Binh chúng ta thật khiến cho người ta thán phục. Không ngờ phái đại quan như ngài đi giám sát xử trảm. Huyền Binh Đại Đế anh minh thần võ...
Vu Nhai nói xong lại nhìn về phía Huyền Binh Đại Đế chắp tay. Có lẽ có thể xem đây là hành lễ đi.
Biểu tình Huyền Binh Đại Đế không mấy thoải mái. Hắn có chút hối hận đã để Giám Trảm Quan đi theo. Đã đi cùng, còn nói gì vậy chứ? Hại hắn mất mặt xấu hổ. Không sao. Miệng lưỡi lợi hại căn bản không làm nên chuyện gì. Là một đại đế hắn vẫn có tấm lòng rộng lượng.
- Ai, ta chính là sợ bị người cứu đi mới phái Lê đại nhân đi giám sát xử trảm. Thật không nghĩ tới cuối cùng vẫn vậy. Thật là đáng tiếc.
Huyền Binh Đại Đế thở dài nói:
- Lê đại nhân, chuyện ngươi giám sát xử trảm bất lực, trẫm không trách ngươi. Nhưng ở đây làm sao có chỗ cho ngươi nói chuyện chứ? Bách Tộc Vương đã khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187703/chuong-1773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.