Chỉ cần có thể nắm giữ càng nhiều góc phù văn, nói không chừng ở trong nơi thần bí này có thể càng thuận buồm xuôi gió hơn. Mà khi hắn đi tới trung tâm sa mạc, đối với chuyện chiến đấu cùng đám người của đế quốc Huyền Binh cũng càng lúc càng nắm chắc hơn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn thật sự có thể mượn toàn bộ lực lượng phù văn của sa mạc để chiến đấu.
Đương nhiên, muốn giết chết mọi người ở đây tạm thời vẫn chỉ là nằm mơ. Thực lực của hắn còn chưa đủ để làm được điều đó. Giống như ở trong thế giới Lữ Giả lúc trước, hắn vô ý dẫn động phù văn của thế giới Lữ Giả, cũng không phải là vạn năng, nhưng đã có thể rất kinh khủng. Hắn tin tưởng, chỉ cần phù văn của Huyền Binh Điển tiếp tục tiến bước, hắn tuyệt đối có thể dẫn động được càng nhiều lực lượng sa mạc hơn.
- Hắc hắc, dù thế nào Huyền Binh Đại Đế cũng sẽ không nghĩ tới, ở đây còn có thể có sân nhà của ta.
Trong lòng Vu Nhai đang lặng lẽ nói. Không chỉ là phù văn trận, còn có tâm trận, thậm chí có thể tiếp còn có thể có sát trận...
Nói đến sát trận, sát trận đã đến. Xuyên qua sa mạc, phía trước lại xuất hiện một rừng đá do sa mạc diễn sinh ra. Vừa nhìn thấy rừng đá, có thể cảm giác được sát khí khủng khiếp ở bên trong. Rừng đá này có vài phần tương tự với rừng đá hắn đã ném ra khi chống đỡ bảy kiếm Kinh Thiên. Mà khi đến rừng đá, tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187746/chuong-1797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.