Trước đây loại trận pháp Huyễn cùng khốn này căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ phù văn nào. Đế quốc Huyền Binh ngoại trừ Luyện Khinh Vũ ra, không có ai biết đây là phù văn trận. Nhưng bây giờ bọn họ đã biết.
Tất cả mọi người bao gồm cả Tô Thần Hoàng, hiện tại đều ngây người ra nhìn. Trong lúc nhất thời bọn họ lại không biết phải làm sao.
- Vu Nhai...
Không ngờ Luyện Khinh Vũ lại là người có phản ứng đầu tiên. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Vu Nhai đang bị Tô Thần Hoàng khống chế. Không, hiện tại Vu Nhai đã không còn bị Tô Thần Hoàng khống chế nữa. Không biết từ lúc nào, Vu Nhai đã rời khỏi Tô Thần Hoàng tới mười thước xa. Dưới chân của hắn vẫn là từng đợt sóng giống như lỗ ống kính lóe ra. Hiện tại bất kỳ ai cũng biết những phù văn xung quanh là do Vu Nhai giở trò quỷ.
- Vu Nhai!
Tô Thần Hoàng cuối cùng đã kịp phản ứng. Hắn đang nghi ngờ và không giải thích được. Sau đó là vô cùng tức giận. Hắn đường đường Thần Hoàng lại để Vu Nhai chạy thoát. Đúng là vô cùng nhục nhã. Hai lần. Lần trước Vu Nhai chém giết trưởng công chúa và Lê đại nhân. Đây là lần thứ hai. Nhưng hiện tại hắn đâu quản được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp bạo phát ra lực lượng Thần Hoàng. Không biết từ lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện thêm một cây chủy thủ. Trong nháy mắt, thanh chủy thủ dường như biến thành thanh kiếm lớn, trực tiếp đâm về phía Vu Nhai cách đó mười thước hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187771/chuong-1809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.